Một chuyến đi tri ân

Một chuyến đi tri ân

Ngày đăng: 11-06-2014 | 8:26 AM | 901 Lượt xem

1. Trên đường thiên lý

Tôi gọi chuyến đi về Quảng Bình đầu tháng 5 này của anh em Công ty cổ phần MECTA là Chuyến đi tri ân, bởi theo kế hoạch ngoài việc vào dự Lễ khánh thành Tuyến đường ống cấp nước sạch lên Khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa, sẽ vào viếng mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Ngã 3 Đồng Lộc và Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.

Chiều 30-4, từ Hải Phòng lên Hà Nội để sáng hôm sau sẽ đón mấy anh em ở Chi nhánh đi sớm. Ngày lễ nên chắc chắn sẽ đông và dễ tắc đường, bởi thế nên mấy anh em quyết định lên Xuân Mai để đi theo đường Hồ Chí Minh. Những lần lên Hòa Bình hay Điện Biên qua Xuân Mai đều theo đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, lần này qua Xuân Mai theo lối Hà Đông, thấy lạ quá vì lâu lắm rồi mới trở lại nơi đây. Những hàng cây, những cánh đồng ngút ngát trước đây đã thay thế bằng những dãy nhà lô nhô đủ kiểu. Sự sầm uất và ngột ngạt của vùng ngoại thành mới lên phố thị chẳng khác gì cô gái quê mới bỏ làng ra phố, mau chóng đổi thay theo lối học đòi.

Đã mấy lần vào ra miền Trung theo lối đường Hồ chí Minh, nhưng mỗi lần lại được thấy một điều mới lạ. Từ điểm nút Xuân Mai qua Chương Mỹ, trùng điệp những dãy núi đá làm nền cho những cánh đồng xanh tạo nên một cảnh đẹp hiếm có, rồi bất chợt xuất hiện mấy nhà máy xi măng, các công ty khai thác đá…, và không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những bãi đá ngổn ngang, những sườn núi bị nổ mìn nham nhở… Đi dọc theo đường Hồ Chí Minh luôn có một cảm giác phấn chấn trước những cung đường đẹp, những di tích, thắng cảnh của mỗi vùng miền. Đoạn tiếp giáp với Thanh Hóa là một cung đường như thế. Con đường nhựa phẳng phiu êm êm, uốn lượn với những cây cầu Cúc Phương III, IV, V, VI mà dưới con mắt của các nhiếp ảnh gia chắc chắn sẽ có những bức ảnh đẹp; lại đoạn đi qua một vách núi như cửa ải hay những trụ cầu rêu phong, cỏ cây um tùm từ đời nảo đời nào, dễ tạo cảm hứng cho các nhà văn để có những câu chuyện ly kì hấp dẫn. Mấy lần trước, lúc chưa đi từ điểm đầu nút, hoặc đi vào ban đêm nên không phát hiện được nhiều điều. Từ ngoài Bắc vào đến Quảng Trị, toàn đi qua những địa danh mà nếu có điều kiện thì không nên bỏ qua như Hang suối cá thần (Thanh Hóa), rồi vào mùa hè cữ tháng 6 tháng 7 khi đến Nghĩa Đàn (Nghệ An) sẽ bắt gặp những cánh đồng cỏ xanh mướt mát, hoặc cánh đồng hoa hướng dương bát ngát của TH Truemill, dùng để làm thức ăn cho đàn bò sữa, còn dịp này qua đó thì trên là trời xanh, dưới là cả dãy những hàng cam vàng ươm, được bày bán đầy hai bên đường; Đi tiếp đến đất Hà Tĩnh, đoạn Khe Giao thêm vài cây số là vào Ngã 3 Đồng Lộc, mảnh đất anh hùng không chỉ đi vào thơ ca mà còn cả phim ảnh Việt Nam. Đến địa phận Quảng Bình qua đèo Đá Đẽo là một đoạn đường bê tông dằng dặc, thẳng tắp trông như đường băng của một sân bay dã chiến. Không biết có đúng không mà chỉ thấy có tấm biển ghi “nhõn” dòng chữ Di tích Lịch sử? rồi Phong Nha – Kẻ Bàng, rồi cầu Long Đại nơi thời chiến tranh chống Mỹ là bến phà lịch sử, đã bao chiến sĩ TNXP ngã xuống để thông đường cho xe ra mặt trận. Vào tháng 7 năm ngoái khi đi tìm bối cảnh cho phim Phật Hoàng Trần Nhân Tông, qua đây thấy đang chuẩn bị làm lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ TNXP bến phà Long Đại anh hùng, ngay trên sườn núi bên cạnh đường. Đây là một công trình của Tổng đội TNXP Quảng Bình làm chủ đầu tư. Từ đây đi thêm ngót 100km nữa sẽ đến Gio Linh (Quảng Trị), là Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ từ các tỉnh, thành của hậu phương lớn miền Bắc.

Mấy ngày lễ nên dân ta đi lại thật nhiều, quốc lộ 1A thường bị tắc, lại thêm nhiều đoạn đang sửa chữa, rồi hạn chế tốc độ…, nên bây giờ đường Hồ Chí Minh lại là lựa chọn của nhiều người. Hàng đoàn xe đủ loại nối đuôi nhau làm cho con đường không còn “côi cút” nữa. Cả lúc vào và lúc ra chúng tôi đều bắt gặp các thành viên CLB xe Vespa Gia Lâm (Hà Nội) đang thực hiện chuyến đi “phượt” về Quảng Bình. Cảm phục khi thấy một bóng hồng cũng rong ruổi đường trường chẳng chịu kém các đấng mày râu.

Một ngày ngồi xe đường trường nhưng không thấy mệt, hình như quãng đường ngắn lại so với hơn 500km chiều dài vì luôn bị hút hồn trước những cảnh đẹp.

2. Trở lại ngã 3 anh hùng

Xe vào đến ngã 3 Đồng Lộc lúc 4h chiều. Đã mấy lần vào viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP ở đây, lần nào cũng dâng đầy cảm xúc tiếc thương các chị. Sau khi được đầu tư tôn tạo lại, Nghĩa trang ngã 3 Đồng Lộc giờ đây đã trở thành một địa chỉ văn hóa và lịch sử cho mọi người đến thăm viếng, và cũng là nơi để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cả nước.

 

 

Trưởng ban Quản lý khu di tích Lê Hoàn, một người quen cũ, cho biết mấy ngày lễ nên rất đông nhân dân từ khắp mọi miền về đây, bởi thế 52 CBCNV của Ban phải thay nhau trực tăng cường. Cả tuần nay các anh chị không về nhà mà ăn ngủ tại đây để làm nhiệm vụ. Chúng tôi đứng trang nghiêm mặc niệm, tưởng nhớ đến 10 nữ anh hùng trước Bia ghi công, rồi lần lượt thắp hương và đặt những bông cúc trắng lên từng ngôi mộ. Từng đoàn người cũng lần lượt làm lễ, một đoàn gồm các bà, các chị ngồi tụng kinh. Đông mà không ồn ào, tất cả đều thành kính tưởng nhớ đến những người anh hùng đã khuất. Lê Hoàn dẫn mấy anh em lên tháp chuông ở quả đồi bên cạnh và giới thiệu sơ qua về quá trình xây dựng, kể lại  những câu chuyện hết sức kì lạ như kiểu liêu trai, khó lý giải. Tháp được xây dựng 7 tầng 8 mái, cao 37 m trên một đồi cao, đường đi rộng rãi cho xe ô tô lên tận chân tháp. Trong thời gian tới sẽ xây dựng một Đền thờ các liệt sĩ TNXP ngay cạnh đấy. Nhìn sang phía một ngọn đồi cao có lá cờ đỏ đang phấp phới bay, Hoàn bảo đó là đồi La Thị Tám, một quả đồi nằm trong tọa độ túi bom ngã 3 Đồng Lộc, trên đỉnh đồi đó, anh hùng La Thị Tám đã làm nhiệm vụ quan sát và đếm từng loạt bom rơi. Trong hơn 200 ngày đêm, chị đã đếm và đánh dấu, ghi chép theo tọa độ được 1502 quả bom chưa nổ để báo cho đồng đội phá hủy. Ca khúc Người con gái sông La chính là bài hát ca ngợi người nữ anh hùng này.

Chia tay Lê Hoàn lúc đã gần 5h chiều, mấy anh em lên xe tiếp tục về thẳng Vũng Chùa. Chuyến đi này có một chuyện làm tôi cứ vân vi suy nghĩ mãi. Cũng giống y như bữa 04/01 vào viếng mộ Đại tướng, lần này không biết là một sự ngẫu nhiên hay là cơ duyên mà lúc trên đường trở về Hà Nội, từ đường Hồ Chí Minh, anh em đi theo chỉ dẫn của định vị trên chiếc Ipad để rẽ vào Hà Tĩnh nghỉ đêm, loanh quanh thế nào mà lại đi đúng vào một con đường cũng dẫn đến Nghĩa trang ngã 3 Đồng Lộc. Mấy anh em lại dừng xe để vào chào các chị. Mấy anh em đi đến từng ngôi mộ để vái lạy trước khi ra về. Không hề có cảm giác lạnh lẽo nơi nghĩa trang mà chỉ thấy tiếc thương các chị đã hy sinh khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi.

3. Chúng con lại về bên Người

Mấy anh em nghỉ đêm tại Quảng Đông để sáng hôm sau vào Vũng Chùa sớm. Vùng này trước đây heo hút, bây giờ vẫn còn ở dạng “tiềm năng”, chả thế mà lượn đi lượn lại mấy vòng mới tìm được một nhà nghỉ và quán ăn. Hy vọng tương lai sẽ phát triển để thay đổi kinh tế cho bà con và cũng là thuận tiện cho nhân dân về đây viếng mộ Đại tướng.

Dọc đường từ quốc lộ 1A rẽ vào Vũng Chùa, cả dãy hàng hoa được bày ra, chủ yếu là cúc vàng được cất từ Đà Lạt về. Mới sáng sớm mà đã có hàng đoàn người xếp hàng làm thủ tục lên viếng mộ Đại tướng. Trời xanh, biển xanh, nắng vàng càng tôn thêm vẻ đẹp của Vũng Chùa, nơi sơn thủy hài hòa. Mấy anh em Văn phòng TW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hành quân sớm từ thành phố Đồng Hới lên đây để chuẩn bị cho Lễ Khánh thành tuyến ống cấp nước sạch lên Khu mộ Đại tướng. Chúng tôi gặp lại những cố nhân: anh Doãn Thắng – Tổng thư kí, anh Mai Hữu Tín – Chủ tịch TW Hội, rồi Trần Quỳnh của Quảng Trị, anh Bích của Quảng Bình… Sau những phút giây hàn huyên tay bắt mặt mừng và những cái ôm rất chặt, cả đoàn đại biểu xếp hàng lên làm lễ viếng mộ Đại tướng.

Lần này trở lại Vũng Chùa dự Lễ khánh thành Tuyến ống cấp nước sạch lên Khu mộ Đại tướng, bên cạnh những cảm xúc được về bên một Con Người Huyền Thoại, anh em MECTA còn tự hào đã tham gia đóng góp một phần vào việc xây dựng công trình. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm đến đội ngũ doanh nhân, và Doanh nhân trẻ Việt Nam thật tự hào khi được nhận vinh dự đầu tư và xây dựng tuyến ống cấp nước sạch tại nơi Người yên nghỉ. Đây là công trình thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Doanh nhân trẻ Việt Nam với vị Tướng huyền thoại. Với 2 hạng mục chính: Xây dựng và sửa chữa các hạng mục từ điểm cấp nước của Nhà máy nước Hòn La, khu Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng Đông, đến đầu tuyến đường nước lên Khu mộ Đại tướng; Xây dựng 2,2 km đường ống từ đầu tuyến đường lên đến Khu mộ Đại tướng và xây 2 bể chứa nước có dung tích 12m3, công trình có ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, giải quyết được vấn đề nước sạch trong sinh hoạt và công việc hàng ngày, phục vụ cho nhân dân đến viếng mộ và cán bộ chiến sĩ bô đội biên phòng, cùng anh chị em CBCNV đang làm việc tại đây.

Trong dịp này, vừa là ngày lễ, đặc biệt lại là kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nên nhân dân về Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng rất đông, ai cũng muốn ít nhất một lần được về đây bên Người để bày tỏ tình cảm và lòng tôn kính trước vị Đại tướng của Nhân Dân. Để tránh ùn tắc, CSGT Quảng Bình đã phải phân luồng đường lên Khu mộ. Anh Nguyễn Văn Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình cho biết: bên cạnh lực lượng bộ đội biên phòng, dịp này mỗi ngày đều có thêm 100 thanh niên tình nguyện lên đây phục vụ.

Đứng trước nơi Đại tướng yên nghỉ mới thấy hết sự bình dị mà cao cả của một Con Người đã trở thành huyền thoại của Dân tộc, càng thêm hiểu vì sao nhân dân dành thật nhiều tình cảm cho Đại tướng. Chúng tôi cũng như nhiều người khác khi về đây bên Người đều có chung cảm giác của những đứa con, đứa cháu về bên người cha, người ông thân yêu của mình.

4. Nơi đại ngàn gió reo

Tạm biệt Vũng Chùa, chia tay với những anh em bạn bè Doanh nhân trẻ, mấy anh em đành cáo lỗi không về Đồng Hới để dự cơm trưa, mà thẳng đường vào Quảng trị đến Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Lại vòng ra đường Hồ Chí Minh để đi cho nhanh. Hình như khi ta làm những công việc như thế này thì chẳng hề thấy mệt và đói? Xe chạy một mạch đến Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn lúc hơn 12h trưa. Không ai bảo ai mà mấy anh em đều muốn vào làm lễ dâng hương và viếng mộ các liệt sĩ ngay.

Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn được chính Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, vị Tư lệnh của Bộ đội Trường Sơn, chọn địa điểm và chỉ đạo thiết kế, thi công. Nghĩa trang nằm trải rộng trên mấy quả đồi của mảnh đất Gio Linh anh hùng, ngay sát đường Hồ Chí Minh, rất thuận tiện cho nhân dân đến thăm viếng. Nơi đây yên nghỉ 10.263 liệt sĩ của hầu hết các tỉnh miền Bắc.

Hình như là dụng ý của nhà thiết kế nên khu mộ của các liệt sĩ Thủ đô Hà Nội và của tỉnh Bình Trị Thiên được đặt ở gần Đài tưởng niệm. Do được xây dựng từ 1975 nên vẫn theo tên gọi các tỉnh khi chưa chia tách. Bốn anh em làm lễ dâng hương trước Đài Tổ quốc ghi công, rồi chia nhau mỗi người một nắm hương đi cắm lên từng ngôi mộ của hai khu vực Hà Nội và Bình Trị thiên. Mỗi ngôi mộ một nén hương, vậy mà khi trên tay bó hương ngún cháy đến gần cuối mà vẫn chưa hết mộ. Bộ đội ta hy sinh nhiều quá. Giá của Độc lập, Tự do lớn quá, phải trả bằng biết bao xương máu của người Việt Nam. Không thể dâng hương lên tất cả, bốn anh em cứ lần lượt đi đến đầy đủ các khu vực của các tỉnh thành để cúi lạy, tưởng nhớ các liệt sĩ: Hà Nội, Bình Trị Thiên, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, rồi Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình, Hà Bắc, Thái Bình, Hải Hưng…. Bạt ngàn những hàng bia trắng trên khắp các quả đồi xanh. Khu mộ của liệt sĩ thành phố Hải Phòng có lẽ mới có đoàn đến viếng, trên mỗi ngôi mộ là một đóa hoa cúc trắng bằng nilon. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi nhẹ làm rơi những cành hoa trên những ngôi mộ, tôi lặng lẽ đến bên đặt lại. Đọc trên những hàng bia, có anh ở phố Tô Hiệu, có anh ở An Dương, rồi Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy… Dẫu không phải là ruột thịt, nhưng một cảm giác thật thân thương, thật thiêng liêng luôn thường trực khi đến nơi đây. Rừng cây đại ngàn vi vút gió thổi, tiếng chim “Bắt cô trói cột” khoan nhặt cùng tiếng ríu rít của bầy chim rừng giữa trưa nắng. Dưới chân đồi là mặt hồ nước xanh phẳng lặng. Không gian yên ả, chỉ có những người công nhân cần mẫn đi chăm lo cho các phần mộ, vài em bé rất ngoan sẵn sàng chỉ dẫn và lễ phép chào khi chia tay.

Sau hơn một giờ đồng hồ đi khắp các khu mộ, bốn anh em mới ra về. Đã hơn 1h chiều nhưng chẳng ai có cảm giá đói bụng. Tạm biệt nơi đại ngàn gió reo với bao cảm xúc trước sự hy sinh lớn lao của các liệt sĩ nơi đây.

Vũ Trọng Thái

 

 Chia sẻ
 Từ khóa