Kể chuyện Myanmar kỳ 3

Kể chuyện Myanmar kỳ 3

Ngày đăng: 12-06-2018 | 1:35 PM | 583 Lượt xem

(Tiếp theo)

 Nơi bình nguyên xa vắng

Hơn 8h sáng thứ bẩy, Long đưa xe đến khách sạn San Taw Win cách đó không xa để đón chúng tôi về văn phòng, rồi chuẩn bị để đi về Unnamed, nơi anh em đang thi công mấy trạm viba.

Xe đưa chúng tôi theo con đường có tên phố hẳn hoi - đường Kan Yeik Tha của thành phố Pathein, nhưng trông chẳng khác gì đường làng bên Việt Nam. Một bên là hồ nước có lẽ do vừa qua mùa khô nên cạn nhiều; một bên là thấp thoáng những mái nhà cấp 4. Khương chỉ về phía lùm cây xanh rượi phía bên góc hồ chếch với văn phòng của anh em và bảo đó là trường đại học Pathein. Tôi cố căng mắt để nhìn nhưng mãi vẫn không thấy và không hình dung ra đó lại là một nơi lẽ ra phải tấp nập người. Không thấy bóng dáng của những tòa nhà cao tầng (có lẽ do đặc điểm của những vùng đất quá thừa thãi diện tích nên người ta chẳng việc gì phải tốn công và tốn tiền xây nhà cao tầng như nhiều nơi tôi đã đi qua chăng?); không thấy bóng dáng sinh viên (không biết là đang kỳ nghỉ hay ở đây... nó thế?). Tóm lại là buồn hiu hắt!

Theo Khương cho biết ít khi anh em được tập trung tại văn phòng  khá đầy đủ như sáng nay. Hà chuyên làm hồ sơ, Trị, Có từ công trường về đêm qua; rồi anh chàng Salesh trông khá bảnh trai, người gốc Ấn giúp việc làm các thủ tục; anh bạn người Myanmar chính hiệu Winlain Oo dễ gần gũi thân thiện, với nhiệm vụ lái xe. Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng anh em bên bàn nước kê ngay dưới lùm cây ven hồ; rồi trước khi lên đường đi về Unnamed, tất cả cùng chụp chung kiểu ảnh kỉ niệm.

Thế rồi bốn chúng tôi gồm: Long cầm lái, Khương hoa tiêu cùng Lê Tưởng và tôi chia tay anh em để lên đường ngược về phía Yangon. Hóa ra cũng phải vừa đi vừa xác định đường vì anh em cũng không thể nhớ nổi đường đất khi mà cứ đi đêm về hôm là chính. Đi chừng 80 cây số, xe rẽ về hướng Unnamed. Hai bên đường là bình nguyên bát ngát nhưng hoang vắng mầu xanh vì ở bên này người dân chỉ làm có một vụ, còn lại để cho đất ... nghỉ. Cứ nhìn những luống đất tơi xốp mà trồng khoai, trồng ngô thì thôi rồi. Các cụ chả đã dạy: “Khoai đất lạ, mạ đất quen” là gì.

Xe đang ngon trớ trên con đường vắng thì Khương bảo stop. Bên kia đường cách chừng khoảng dăm chục mét sau ngôi nhà và vườn cây lụp xụp, một tháp viba sừng sững giữa trời. Anh em rời xe và đi vào. Những người dân bề ngoài lam lũ, với những nụ cười thân thiện thay lời chào chúng tôi. Thấy chúng tôi xuất hiện, một chàng trai trông rắn rỏi và gọn gàng trong bộ đồ bảo hộ MECTA, tiến lại tay bắt mặt mừng. Hóa ra đó chính là Đăng, người mà đêm qua cùng các đồng đội của mình phải lọ mọ tìm chỗ ngủ khi đã sắp nửa đêm.

Tháp viba này cao 60m, xung quanh chân tháp bao bọc hàng rào bảo vệ. Một máy phát điện đang nhả khói để phục vụ công việc. Tít tắp trên cao có bóng người nhỏ xíu như chim đang mê mải công việc. Mọi liên lạc với nhau từ trên trời dưới đất phải qua máy bộ đàm.

Trời nắng nóng nơi bình nguyên rộng lớn như thế này mà phải vắt vẻo làm việc trên cao thì đủ biết cực nhọc cỡ nào; nhưng ngay cả khi trười mưa thì lại cũng cực không kém. Cứ vừa làm vừa phải vuốt nước mưa táp vào mặt. Nếu cứ thấy mưa hay nắng mà dừng lại thì chả biết đến bao giờ mới có thể tiếp tục vì bên này thời tiết nó thế. Đấy là cái khó khăn, vất vả của đặc thù công việc của những người thợ viba; còn cái sự nguy hiểm thì đứng dưới chân tháp nhìn lên thì tôi đã cảm nhận thấy rõ rồi. Có dây an toàn đấy, nhưng đòi hỏi người thợ phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật an toàn lao động để bảo vệ cho chính mình khi vắt vẻo treo mình trên cao thế kia mà làm cộng việc nối sóng cho tương lai. Tôi chợt lẩn thẩn nghĩ khi anh em đang tít tắp trên cao gần đỉnh tháp như thế mà bất chợt gặp cơn giông gió kèm sấm chớp thì sẽ ra sao nhỉ? Lại lúc nhìn công nhân của mình từ trên cao xuống, cứ thoăn thoát chuyền từ thanh giằng nọ xuống thanh giằng kia, mà khoảng cách đâu có gần, làm tôi thót cả tim. Nói dại lúc đó đã không còn dây an toàn nữa mà chẳng may trượt chân thì...

Tôi muốn kể lại những điều trên không phải để “dọa” hay “than thở” gì cho anh em, mà muốn nói đến cái vất vả, khó khăn và cực nhọc của người thợ viba, để thấy thật giá trị khi mỗi cố gắng của anh em đem đến thành công cho thương hiệu MECTA và cả niềm tự hào về những người con MECTA đang làm việc và sống xa Tổ Quốc.

Rồi mai đây, khi những người dân Myanmar được nói chuyện với nhau qua sóng điện thoại, nối liền mọi khoảng cách dù xa hay gần ; có ai biết rằng những giọt mồ hôi của những anh em MECTA nơi mảnh đất này rơi xuống để làm nên điều kỳ diệu đó không?

Ấn tượng Pantanaw

Khi Nhu kết thúc công việc trên cao của mình để xuống đất, tôi nhìn màn hình điện thoại chỉ thời gian lúc này mới có... 1h34 giờ Myanmar tức 2h04 chiều theo giờ Việt Nam. Lại đấu nối dưới chân tháp; lại thoăn thoắt leo lên..., mãi sau mới kết thúc thực sự.

Nhóm thợ ở đây gồm có 3 người là Đăng, Nhu, Tuấn, toàn là các chàng trai trông hiền khô của các miệt vườn miền Tây Nam bộ như Đồng Tháp, Tiền Giang... Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhưng cũng không át đi được nụ cười dễ mến của các anh. Mọi người thu dọn đồ nghề để ra về tiếp tục đến những chân tháp khác cách đó vài chục cây số.

Tôi ái ngại thầm nghĩ giữa nơi đồng không mông quạnh này thì chẳng có gì ngoài nắng và nóng; bởi vậy cứ chấp nhận để “tá tràng teo”. Anh em cũng chỉ trang bị thêm nước uống được thôi. Do làm việc theo giờ bên này từ lúc 9h nên cũng tổ chức ăn sáng muộn; nhưng dù gì thì việc ăn uống như thế này liệu có đảm bảo sức khỏe của anh em?

Chia tay với tháp viba này, chúng tôi lục tục ra xe. Ba anh em Đăng, Nhu và Tuấn đi xe máy. Hàng ngày anh em phải thuê xe máy của dân để đi từ chỗ trọ đến các chân tháp làm việc.

Đi một thôi đường vài chục cây số, theo anh em về đến chỗ trọ để trả xe máy, rồi Đăng, Nhu, Tuấn leo lên thùng chiếc bán tải. Bên này ô tô các loại đều được phép chở người; không cần biết có an toàn hay không, miễn là anh có thể đặt chân, đặt mông vào xe; thế nên mới có những chiếc xe có cả người ngồi trên nóc mà vi vu rong ruổi.

Ba chàng trai nửa nằm nửa ngồi trên thùng xe, nhâm nhi mấy đồ ăn vặt vừa mua từ mấy bà bán rong. Dạ dầy mọi người chừng như cũng đã quá sức chịu đựng nên réo rắt biểu tình. Lê Tưởng mua tạm mấy xiên thị gà nướng để mọi người chống đói. Tôi không dám xài vì trông ngầy ngậy toàn dầu với mỡ bóng nhẫy, báo hiệu cái sự béo mà tôi đang tránh xa.

Nhìn cảnh hai phụ nữ đang nặng nhọc kéo cưa rồi chặt chặt cái gốc cây to đùng, giữa trời nóng thế này, không khỏi cầm lòng trước nỗi vất vả của họ. Chắc là họ làm củi? Đi nhiều nơi và ở đâu, dù trong nước hay ngoài nước cũng đều thấy rõ một điều đã là người lao động thì ở đâu cũng vất vả mưu sinh và nhất là phụ nữ thì bao giờ cũng khổ hơn đàn ông.

Xe lại chạy một thôi đường nữa, đến gần 4h chiều thì dừng lại ở ngã ba Pantanaw,  một thị tứ nhỏ trên đường trở về Pathein, ba anh em Đăng, Nhu, Tuấn xuống xe chia tay chúng tôi để lại chờ đón xe đi đến một chân tháp mới. Công việc cứ như câu hát trong một vở kịch “hết ngày dài lại đến đêm thâu”, thành quen như bình thường với các anh...

Trong khi xe vẫn đang dừng ở ngã ba Pantanaw, thấy có hai phụ nữ với hai rổ tôm đi đến gần. Những con tôm sông kiểu tôm càng như bên mình, nhưng to hơn nhiều, trông thật thích mắt. Long dùng tiếng Miến hỏi giá và mua đến cả 2kg “để tối nay về cho anh em nhậu mừng vừa hoàn thành lắp đặt xong cột viba...” như anh nói.

Nói thêm một chút, với con mắt của mình, từ hôm sang đây tôi đã bắt gặp những mầu đỏ ấn tượng. Đó là mầu đỏ của ráng chiều khi hôm qua trên đường từ Yangon về Pathein khi ngang qua Pantanaw tôi đã bắt gặp để có cả xeri ảnh với tên gọi “Hoàng hôn lửa”; Đó là mầu đỏ của những chùm hoa phượng rực cháy dọc đường đến Unnamed, chẳng khác gì ở Hải Phòng; và chiều nay khi xe dừng lại nơi ngã ba xa lạ này, tôi đã may mắn bắt gặp một mầu đỏ đặc biệt, để rồi bữa trở về Yangon, tôi đã dậy sớm từ 4h sáng để viết bài thơ sau thay cho lời tạm biệt xứ sở Chùa Vàng:

Em gái Pantanaw

Vượt cả ngàn cây số bay sang đất Myanmar

Anh bắt gặp những mầu đỏ rực cháy

Đỏ của chùm phượng vĩ sao giống Hải Phòng đến vậy

Hay đỏ rực chân trời trong cuối chiều Pantanaw          

 

Nhưng có một mầu đỏ hiện ra bất ngờ

Như câu chuyện cổ tích “Cánh buồm đỏ thắm”

Giữa đường quê của bình nguyên ngàn dặm

Em dịu dàng trong giản dị Thummy

 

Anh ngẩn ngơ chẳng muốn rời chân đi

Ngỡ ngàng em trong dáng hình vũ nữ

Bước nhẹ nhàng như điệu Yein quyến rũ

 

Nét yêu kiều cùng Thanakha

Anh như thấy cô Tấm ở quê nhà

Nên đất lạ cũng trở nên tha thiết

Phút chia tay, không nói lời tạm biệt

Anh ngập ngừng..., nỗi buồn vương mắt em...

 

Thôi, xa nhé ngút ngàn bình nguyên

Anh trở về mang theo bao kỷ niệm

Để chiều nay trong dùng dằng, lưu luyến

Có dáng hình em, cô gái Pantanaw.

 

                           Yangon, 4h25 sáng 28/5/2018

 

 * Pantanaw: một địa danh thuộc vùng Yaeyarwady, Myanmar

* Thummy: bộ váy dân tộc của phụ nữ Myanmar

* Yein: điệu múa truyền thống của các thiếu nữ Myanmar

*Thanakha: một loại bột cây được phụ nữ Myanmar dùng để trang điểm và chống nắng bảo vệ da

"Em gái Pantanaw" chụp ảnh cùng tác giả

Cái ấn tượng Pantanaw mà tôi lấy làm cái tít cho phần này bao hàm đủ thứ từ sự vất vả của anh em công nhân của mình đến sự lam lũ của những người phụ nữ nơi đây như một bức tranh tưởng chừng chỉ toàn mầu xám, nhưng may thay đã có gam mầu đỏ tươi tắn của cái đẹp làm nên một bức tranh tổng hòa của vùng bình nguyên xa xôi này.

                                                                                                  (Còn nữa)

 Chia sẻ
 Từ khóa