Kể chuyện Myanmar kỳ 2

Kể chuyện Myanmar kỳ 2

Ngày đăng: 03-06-2018 | 12:44 PM | 682 Lượt xem

(...Tiếp theo kì trước)

Chuyện lạ xứ người

Đêm qua, khi kết thúc bữa ăn và chia tay anh em cũng chừng lúc gần 11h đêm. Long lái xe đưa chúng tôi về khách sạn. Lại cũng loanh quanh vòng đi vòng lại vài lượt vì không biết đường, cuối cùng mới tìm thuê được một chỗ nghỉ ưng ý vì chỗ đặt trước qua mạng thì tìm mãi không ra và khi tìm được thì thấy có vẻ không ổn lắm. Đường phố ở đây có tên phố nhưng lại không có số nhà, mà chữ nghĩa thì theo kiểu Ả Rập toàn giá đỗ với giá đỗ, bởi vậy đến người bản địa còn gặp khó khăn chứ đừng nói đến người nước ngoài khi tìm đường. Thế nên mấy ngày ở đây chuyện tìm đường là ngày nào cũng có.

Sau bữa sáng ở ngay khách sạn, cô bé lễ tân xinh đẹp phải vẫy đến xe thứ tư mới có bác tài taxi nhận chở vì những người kia cứ “sài lắc” vì không... biết đường; ấy vậy mà chúng tôi phải trổ hết tài nghệ nói bằng tiếng Anh, ra hiệu bằng tay rồi đưa cả ảnh biển tên đường (mà tôi đã cẩn thận chụp chiều hôm qua lúc đi chợ) thì lúc ấy lái xe mới ề, à..., chùi quết trầu rồi đi tiếp. Cần nói thêm ở bên này muốn đi taxi thì phải đứng ra ngoài đường, bất kể nắng hay mưa để mà... vẫy, chứ không có số điện thoại để mà gọi. Chính vì thế mà khi khách đã mặc cả giá rồi lái xe mà nhầm đường thì cứ việc tự xử thôi chứ không có chuyện chạy lòng vòng thật nhiều để tăng cước phí như kiểu của ta. Có lẽ do giá xăng dầu rẻ nên các bác tài vẫn vô tư đi.

Ở Yangon cấm tuyệt đối xe máy, chỉ có hai đối tượng được sử dụng là cảnh sát giao thông và người đưa thư. Ô tô thì như mắc cửi và tắc đường là điều tất yếu ở đây. Thế nhưng chỉ tắc do xe nhiều chứ không phải do đi ẩu như bên mình. Lái xe ở Yangon rất chấp hành luật giao thông. Họ biết nhường đường và không bao giờ lấn làn, vượt ẩu. Thế nên dù là phần lớn xe có tay lái nghịch (vô lăng bên phải), tầm quan sát khó nhưng không hề thấy va quệt và còn có chuyện có xe đang chạy, từ từ giảm tốc độ, cánh cửa lái mở ra và... xoẹt! Đấy là bác tài nhổ nước trầu đấy. Ở Myanmar đàn ông ăn trầu như bên Việt Nam hút thuốc lá. Suốt mấy hôm ở bên này đi taxi toàn gặp các lái xe luôn bỏm bẻm nhai trầu; có lái xe còn sắm sẵn cái vỏ chai nhựa để nổ quết trầu.

Thành phố Yangon vốn là thủ đô cũ và là thành phố lớn nhất của Myanmar, nên xe “đông như quân Nguyên” và tắc đường là phải. Thế nhưng mấy hôm ở đây tuyệt nhiên không thấy có va quệt xe cộ gì và anh em cũng xác nhận chuyện đó dường như không có. Không những lái xe đi đúng làn, không vượt ẩu, mà còn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đến thành văn hóa mà các lái xe Việt Nam cần phải học họ. Xe đi từ trong đường nhỏ ra cứ tự giác chờ và nhưởng đường cho xe đang chạy trên đường chính. Nhớ chiều hôm đầu tiên đi siêu thị, lúc ngang qua đường phố đang vun vút dòng xe, có lẽ phát hiện thấy chúng tôi đứng chờ bên đường lâu, một xe từ từ dừng lại và nhường đường. Tôi chỉ còn biết đưa tay lên ngực trái và mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Thế mới biết họ tuy còn đói nghèo, lạc hậu nhưng vấn đề giao thông lại ứng xử văn hóa hơn chúng ta gấp nhiều lần.

Đường phố bên này nhìn chung là sạch sẽ hơn, cũng có phố khi mưa bị ngập nước. Do đi lại chủ yếu bằng ô tô nên cái khái niệm đi bộ vỉa hè gần như không tồn tại; mà ô tô chỉ là phương tiện phục vụ cho việc đi lại chứ không coi là tài sản như dân mình (chủ yếu là phía Bắc chứ trong Nam cũng không coi như thế), nên xe hơi bị cô lô nhếch đủ loại. Suốt thời gian ở bên này, chưa hôm nào ngồi được trên chiếc taxi “ngon lành cành đào” như ở bên mình.

Lúc ngồi trên máy bay hạ độ cao chuẩn bị hạ cánh, nhìn qua ô cửa sổ thấy phía dưới như hoang mạc; thế nhưng hóa ra Yangon lắm cây xanh; còn môi trường thiên nhiên thì vẫn còn như một thiếu nữ chưa biết mùi yêu. Bằng chứng là chim chóc mới nhiều làm sao. Quạ hàng đàn đậu kín các lùm cây; từng bầy sẻ cứ vô tư nhảy lích chích ngay trước cửa nhà dân để ăn cơm vãi; rồi sáo, rồi bồ câu... mà không hiểu sao thành phố này lại lắm quạ đến thế. Có lúc nhìn thấy trên dây điện đen ngòm cả dãy đến vài chục con đậu vô tư bình thản ngắm người xa qua lại bên dưới. Anh em ở đây cho biết bên này người ta không cho bắn giết chim. Có lẽ vì đất nước có đến 90% dân số theo đạo Phật nên chuyện sát sinh là không có vậy. Và cũng có lẽ do theo đạo Phật mà con người ở đây thật sự thân thiện làm sao. Họ luôn mỉm cười dù lần đầu mới gặp ta.

Về với anh em nơi vùng xa

Cuối cùng sau khi tính mọi nhẽ vì thời gian không cho phép, chúng tôi quyết định chuyển hướng đi lên Sangai ở phía Bắc, cách Yangon trên 700km, sang đi xuống Pathein với lộ trình 200 cây số.

Sau bữa cơm trưa thứ sáu ở văn phòng Yangon, làm việc đến khoảng 3h chiều thì Long và Khương đưa tôi cùng Lê Tưởng đi Pathein. Nghe Khương bảo chỉ tầm khoảng hơn 7h tối là đến nơi, tôi nghĩ chắc đường đất cũng thuận tiện như bên mình. Thế nhưng... (lại ... thế nhưng!).

Chiếc xe long mã (bây giờ tạm gọi chiếc bán tải bẳng cái tên ấy cho được... an ủi, chứ thực ra khi xe chạy thì cứ chốc chốc không tôi thì Lê Tưởng lại phải nhổm lên mà đẩy chiếc đệm bị trôi trượt về phía trước, trong khi đã phải thu mình bó gối trong một không gian khiêm tốn rồi) từ từ nối theo dòng xe trên các đường phố Yangon đi về phía Nam. Lúc xe dừng lại chờ đường, nhác trông thấy người bán hàng rong tiến lại gần. Hóa ra là người bán dế chiên. Những chú dế to bằng ngón tay được chiên vàng. Long mua hai túi, mỗi túi chừng chục con với giá 1000 chạc là đơn vị tiền Myanmar, tương đương 17.000đ tiền Việt. Tôi cũng thử nhấm nháp một chú. Giòn tan, béo ngậy và bùi nữa. Cũng chỉ dám thử một con cho biết thôi chứ không nỡ (hay là không dám) ăn đi tiếng riu riu của tuổi thơ.

Bầu trời đang chang chang nắng thì có những đám mây đen phía xa xa. Long cho xe tấp vào bên đường để chuyển túi quần áo từ thùng xe vào trong cabin rồi chạy tiếp. Thế rồi cũng chỉ ra khỏi thành phố được một thôi đường thì trận mưa như trút nước đổ xuống mù mịt xung quanh làm xe không thể đi nhanh được. Cái gạt nước làm việc hết công suất cũng không xuể trong khi xe là tay lái nghịch, bởi thế khi Long vần vô lăng thì Khương ngồi ghế phụ làm... hoa tiêu, nhất là mỗi khi có xe ngược chiều.

Cơn mưa ngớt dần. Chiếc long mã vẫn cần mẫn lao đi trong chiều muộn và dừng lại ở trạm nghỉ chân giữa đường. Anh em giải lao và nạp năng lượng bằng chiếc bánh bao rồi đi tiếp. Còn khoảng ngót trăm cây số nữa cơ mà.

Đến địa phận Pantanaw, một cảnh đẹp hiếm có hiện ra trước bao la bình nguyên khi ráng chiều hắt lên trong khoảng thời gian nhập nhoạng giữa ngày và đêm. Tôi bảo Long cho xe dừng lại và nhanh chóng ra khỏi xe chụp cả một xeri ảnh bằng điện thoại lẫn chiếc Canon và đặt cho những tấm ảnh này tên gọi là “Hoàng hôn lửa”.

  

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Pathein lúc hơn 9h tối. Đây là thành phố của bang Yaeawardy. Đường phố hiu hắt đèn đưa chúng tôi về một căn nhà cấp 4 được thuê làm văn phòng và cũng là chỗ để anh em đi về tá túc trên đường  Kan Yeik Tha. Gọi là đường phố cho oai chứ thực ra cũng chỉ là con đường nhỏ ven một hồ nước chẳng khác gì như ở thôn quê bên Việt Nam. Trong khi tôi và Lê Tưởng đang chiến đấu với những chú muỗi đang vo ve đánh hơi lạ thì Khương đã săm sắn xuống bếp trổ tài với chú gà mà trước đó anh đã gọi điện về bảo Hà đi mua về đãi khách quý trong nước sang. Ở Pathein có sẵn tôm cá và còn món đặc sản... muỗi nữa. Chả thế mà vừa về đến nhà là Long phải phi xe máy đi mua ngay cái vợt điện về để chống chọi với lũ quái quỷ này.

Hơn 10h đêm thì Có và Trị cũng từ hiện trường về văn phòng. Còn Đăng và Nhu vẫn chưa về. Đã gần 11h, anh em bảo ăn trước, để phần cho hai anh em về ăn sau; thế nhưng khi vừa vào bữa, chốc chốc lại thấy Có đứng dậy nghe điện thoại rồi trao đổi với Khương. Hóa ra Đăng và Nhu vẫn còn đang ở tận Pantanaw cách văn phòng 80km. Hai anh em đang lúng túng vì chưa tìm được chỗ tá túc khi muộn rồi không về được mà phía Mytel không bố trí được chỗ nghỉ vì anh em chưa đăng ký tạm trú. Họ sợ cảnh sát bạn phạt khi đã một lần vướng phải, mà phạt thì rất nặng. Đi xe máy gần trăn cây số trong đêm giữa nơi xa lạ là không nên và cũng không thể. May sao khi mọi người còn đang lo lắng thì Đăng điện về báo ông chủ cho thuê xe thấy tội nghiệp đã cho nghỉ nhờ. Thở phào!

Có đi mới rõ cuộc sống của anh em bên này. Các cụ chẳng đã bảo “xảy nhà ra thất nghiệp” là gì. Toàn cánh đàn ông không có bàn tay phụ nữ thì làm sao mà cuộc sống như ở bên nhà được. Cứ trông chỗ ăn ngủ của anh em thì biết. Luộm thuộm, thiếu thốn đủ thứ, Ngay cái chuyện ăn uống hàng ngày thôi cũng gặp đủ lúng túng. Ví như chẳng hiểu gạo là loại gì mà nấu lên thành cơm rồi mà từng hạt cứ rời rông rổng như còn nguyên. Anh em bảo gạo này mới phù hợp cho thói quen ăn bốc của người Miến, nhưng tôi lại lo lỡ đâu là gạo ... ni lông thì bỏ mẹ. Còn con gà chiều nay Hà mua về cải thiện thì thuộc hệ đã nghỉ hưu quá dát, dai hơn cả xách bò. Thì đàn ông đi chợ mà. Bảo sao nghe vậy chứ làm gì sành sẽ như chị em được. Thế nhưng vượt lên trên hết tôi nhận thấy một sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau của mấy anh em ở đây. Những hình ảnh Khương như người anh cả bao bọc và chăm lo cho mọi người bằng cái cách tự tay nấu nướng; Có và Trị sốt ruột không yên khi biết Đăng và Nhu còn đang lang thang giữa nơi xa vắng, đúng như cái câu “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”... Và tôi tin dù còn bao khó khăn, thiếu thốn, cũng như vất vả, nhưng những anh em MECTA bên này sẽ vượt qua để vững vàng với công việc của mình.

 (Còn nữa)

 Chia sẻ
 Từ khóa