Kể chuyện Myanmar kỳ 1

Kể chuyện Myanmar kỳ 1

Ngày đăng: 20-05-2018 | 9:29 AM | 623 Lượt xem

Cũng phải đến lần thứ tư thì chúng tôi mới thu xếp được công việc để sang Myanmar, đến với anh em MECTA đang thi công những gói thầu của dự án Mytel bên đó. Đúng là như người ta vẫn bảo “Quá tam ba bận”, lần này thì không còn phải hoãn gì nữa khi mọi việc đã tạm hòm hòm.

Chuyến đi chỉ có 5 ngày cả đi lẫn về, trong khi anh em thì rải rác tại các điểm thi công; lấy mốc từ văn phòng tại Yangon thì điểm gần nhất cũng phải 50km, còn nơi xa hơn cả đến gần cả ngàn cây số. Vậy nên phải sắp xếp thời gian theo phương pháp “Vận trù học” như thế nào để có thể tối ưu nhất cho hành trình này. Thế nhưng....(Giá như trong từ điển không có cái chữ “Thế nhưng...” cắc cớ này nhỉ???).

Vạn sự khởi đầu nan

Đi theo chuyến bay của Vietjet khởi hành lúc 12h05, nên đoàn sẽ xuất phát từ Hải Phòng lúc 6h30 để còn tranh thủ rẽ vào Hà Nội làm việc với Mr Kha; nhưng do đến phút chót lại có sự thay đổi, không vào Hà Nội nữa nên xe cứ trực chỉ hướng Nội Bài mà thẳng tiến. Trên xe mọi người nói chuyện như pháo ran, nhưng vốn đi nhiều cũng lắm bài học, nên tôi thỉnh thoảng vẫn đưa mắt quan sát trên mỗi cung đường “đặc biệt” để còn... nhắc lái xe khi cần thiết.

Xe bon bon qua cầu Đông Trù trên trục đường 5 kéo dài. Nhớ năm 2014 khi con đường này còn đang hoàn thiện, lắm ngả rẽ mà chưa có biển báo như bây giờ, nên đã một lần bị nhầm đường phải loanh quanh mãi mới tìm ra lối đi lên cao tốc Hà Nội - Lào Cai; bởi vậy cẩn thận là không bao giờ thừa. Ấy thế mà chỉ nhảo mắt xuống màn hình điện thoại tí thôi, ngẩng lên vừa kịp phát hiện nhầm đường thì xe đã vút qua cầu vượt sang đường Võ Nguyên Giáp theo hướng về ... cầu Nhật Tân vào Hà Nội chứ không rẽ phải vào sân bay. Báo hại phải vòng vèo một thôi đường nữa mới đến sân bay lúc 10h34.

Làm thủ tục gửi hành lý, kiểm tra an ninh, khai báo xuất cảnh... xong xuôi, mọi người lên tầng 2 của nhà ga T2 rồi lếch thếch theo hun hút quãng đường để tìm đến cửa ra máy bay. May là người ta thiết kế cứ vài quãng cách nhau lại có một thang máy chạy dọc như băng chuyền để cho khách đỡ mỏi. An tọa vào dãy ghế chờ, liếc nhìn màn hình điện thoại đã chỉ 11h30. Dục đi ăn trưa nhưng Lê Tưởng bảo: “sợ trễ giờ bay, đợi lên máy bay ăn cũng được”.

Giờ bay theo thông báo là 12h05 nhưng ở xứ mình giờ tàu xe, máy bay có bao giờ chuẩn chỉ đâu, nên mãi đến tận 13h mới vè vè cất cánh. Cuối cùng, trong khi người thì lim dim đánh đồng thiếp, người thì cúi đầu đọc sách, Trưởng ban hậu cần Lê Tưởng cho “quên” luôn bữa trưa trên máy bay.

Sau khoảng 1 tiếng 40 phút bay trên bầu trời, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Yangon lúc 14h40 (tức 14h10 giờ Myanmar - giờ bạn kém giờ Việt Nam 30 phút). Làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, rồi tìm chỗ đổi tiền xong xuôi, Lê Tưởng vẫn chưa liên lạc được với Văn phòng MECTA ở Myanmar. Cả ba ngồi đợi trong nhà ga. Lúc này bản nhạc “Tá tràng teo” mới càng thêm réo rắt như liên khúc. May mà mua tạm chiếc bánh dạng piza cho mỗi người chống đói. Có dễ đến hơn 1 tiếng thì mới liên lạc được với anh em ở đây. Sau cú a lô... a lố... à lồ... của Lê Tưởng, Mr Quang Hòa xuất hiện tay bắt mặt mừng dẫn mọi người ra xe.

Cũng nghĩ ra khỏi sân bay sẽ tìm được chỗ ăn, nhưng rồi hôm đó mãi đến 8h tối mới được bữa “mầm đá”. Và hình như cái “khởi đầu nan” này là điềm báo để sau đó cũng chỉ gần như ngày 1 bữa và lạc đường là chuyện mỗi ngày.

Tình người MECTA

Xe đi đón đoàn là chiếc xe bán tải có thiết kế 2 chỗ ngồi ở phía trước; phía sau là để hành lý, được chế thêm tấm đệm đủ cho ba người ngồi theo kiểu bó gối. Hèn chi mà Quang Hòa bảo “Sơn Bình muốn ra đón lắm nhưng xe chật đành phải ở nhà”.

(Cũng phải nói thêm là taxi ở bên này rất lạ, không như ở Việt Nam hay nước khác. Taxi là của từng cá nhân tự kinh doanh chứ không có hãng hay công ty gì cả. Xe thì tồng tộc như cảnh ở bên ta thời bao cấp cách đây vài chục năm, không có đồng hồ tính tiền, khi muốn đi đâu đó khách phải nói địa điểm và mặc cả giá trước. Nhiều lái xe còn không thuộc đường, nên có lần lễ tân khách sạn gọi đến ba xe và nói điểm đến, nhưng họ nghe rồi... lắc đầu! Bởi vậy sang Myanmar mà không biết tiếng, không có người quen, không thuộc đường thì là cả vấn đề!).

Khi xe đưa đoàn vừa đến trước cổng một khu nhà xây theo kiểu biệt thực, đã thấy Sơn Bình đứng sẵn đó. Anh mong mỏi lắm chờ đón từ khi biết tin đoàn sang. Xe vừa dừng hẳn, Sơn Bình săm sắm chạy đến mở cửa xe, rồi xuýt xoa như cho thỏa tâm tình của mình: “Không được đi ra sân bay thì em phải tự tay mở cửa xe đón anh”. Mọi người lễ mễ đem hành lý và quà cho anh em vào nhà. Vui vẻ. Hồ hởi. Tíu tít..., là trạng thái tình cảm của mọi người khi đó. Chẳng đợi cần phải nghỉ ngơi, chúng tôi cùng chia sẻ mọi việc với nhau và chính những dịp như thế này mới được lắng nghe những tâm tư của anh em nhiều nhất, thật nhất. Những món quà dân dã, giản dị như chè Thái, vải Thanh Hà, mắm Cát Hải, rồi sách, tạp chí...,  như thay lời chúng tôi gửi đến những sẻ chia, động viên anh em khi phải sống và làm việc nơi xứ người.

Đã cuối chiều. Sơn Bình xung phong đi chợ để chiêu đãi anh em từ quê nhà sang, trong khi Dũng nhận trách nhiệm nấu cơm. Theo thói quen đến mỗi vùng đất mới, tôi luôn muốn được ngó nghiêng tìm hiểu mọi mặt và thế là nháy Lê Tưởng cùng đi chợ luôn với Sơn Bình. Ba chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cuộc sống của xứ sở lần đầu tiên đặt chân đến. Những ngày ở đây tuy ngắn ngủi nhưng dù ở Yangon hay đến Panthei, đều cho tôi cảm nhận khi tận mắt thấy cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây không khác gì với chúng ta thời bao cấp cách đây vài chục năm trước.

Sơn Bình đưa tôi và Lê Tưởng vào siêu thị City Market. Chúng tôi chọn mua vài chai rượu, rau, gà, hành tây..., rồi lại cuốc bộ hơn cây số về nhà.

Tối hôm ấy chúng tôi có bữa cơm ngon thật là ngon. Chẳng phải bị đói thì ăn “mầm đá” cũng thấy ngon; mà ngon là vì anh em hội ngộ vui vẻ; vì chàng trai trẻ Dũng hóa ra rất khéo tay với món cá sốt cà chua tuyệt vời và thịt bò xào hành tây rất khéo.

Trong không khí chan hòa của những người xa quê, tôi phát biểu ngắn gọn những chia sẻ và động viên với anh em ở đây và mọi người không còn có khoảng cách khi lần đầu mới gặp nhau. Mọi người cùng vui vẻ chạm cốc chung rồi lại riêng, cứ thế mấy chai rượu mua ở siêu thị thuộc loại “không phải dạng vừa đâu” đã đưa cay làm mềm môi khắp lượt. Ai cũng vui vì đâu phải lúc nào cũng có dịp hội ngộ như thế này; Riêng Sơn Bình có lẽ hôm nay là người vui nhất. Anh không dấu diếm khi cười tươi nhắc đi nhắc lại câu “Rượu chờ bao giờ cũng ngon”; rồi chừng như “không kìm hãm được sự sung sướng”, ngay lập tức “lên sóng” nhắn tin với vợ cùng chia sẻ niềm vui với mình; lại còn đưa máy khoe với tôi về cuộc trò chuyện của hai người. Cứ nhìn cái cung cách dí dủm của hai vợ chồng nhà này thì đủ biết người đẹp Phúc Thọ kia hẳn yêu chồng lắm lắm.

                                                                                        (Còn nữa)

 Chia sẻ
 Từ khóa